Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 23

 Xán Xán tiểu tâm dực dực nhìn xuống, thấy trên bàn đặt một chồng văn kiện: giấy tờ được kẹp gọn, phía trên có mấy chữ hồng viết rất to: Dự án XX

Đây là cái gì?

Xán Xán ngó chừng hồ sơ bày ra nghiên cứu hồi lâu, trăm mối vẫn không có cách giải thích nhìn Bạch Tinh Tinh, “Bạch quản lý, đây là…”

“Đây chính là hảo sự ngươi làm ra đó!” Bạch Tinh Tinh oán hận nhìn Xán Xán, “Ta hỏi ngươi, ngày hôm qua ngươi tại sao không gửi dự án quảng cáo của Cty Đường đi? Ngươi có biết không bởi vì sơ suất của ngươi công ty đã mất một mối làm ăn? Đây cũng là thành quả của tất cả nhân viên trong công ty vất vả làm ra bây giờ tốt lắm, thưởng của tất cả nhân viên công ty trong quý này đều sôi hỏng bỏng không! Ngươi nói nên làm cái gì bây giờ?”

Bạch Tinh Tinh nói xong những lời này, tức giận đến run rẩy, Xán Xán ở một bên thì mắt hoàn toàn choáng váng.

Cái gì là dự án? Cái gì là quảng cáo của cty Đường? Cái gì là thưởng quý?

Tại sao nàng hoàn toàn cũng không có nghe nói qua? Hơn nữa, việc làm dự án loại chuyện đâu phải do một tiểu thư ký như nàng làm? Tại sao Bạch Tinh Tinh nhìn nàng như vậy, thật giống như tất cả tai họa đều là do một mình nàng tạo ra.

Mấu chốt là, bản thân nàng không biết chút nào a! ! !

“Bạch quản lý, ngươi có phải hiểu lầm cái gì hay không …”

“Hiểu lầm? !” Thanh âm Bạch Tinh Tinh cao thêm mấy phần, “Ngươi đừng nghĩ trốn tránh trách nhiệm! Chuyện rõ ràng như vậy không phải phòng quản lý nhân sự chúng ta quản, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác làm đi làm lại, lại vẫn làm hư! Ngươi là cố ý làm cho phòng nhân sự chúng ta mất thể diện đúng không? Ngươi để cho ta làm sao giả thích với tổng tài? Đừng tưởng rằng ngươi cùng tổng tài quen biết là rất giỏi, ta cho ngươi biết, chuyện này tổng tài cũng sẽ không mở một con mắt nhắm một con mắt…”

Thật ra thì thời điểm Xán Xán vừa tới Bạch Tinh Tinh đối với nàng đã có chút thành kiến, mình tốn bao nhiêu tâm tư mới vào được công ty? Bò lên vị trí hôm nay đều là dựa vào cố gắng của mình, cái này không có danh tiếng gì đầu cũng không có bản lãnh, bất quá là cùng tổng tài quan hệ mới có thể vào được. Đối với người như thế, Bạch Tinh Tinh luôn không cách nào nhìn được, hôm nay đã chứng minh, Tô Xán Xán này đúng là làm hư việc nhiều hơn là thành công!

“Được rồi, ngươi không cần giải thích cái gì nữa! Muốn giải thích thì giữ lại để giải thích cùng tổng tài sau!” Dứt lời, Bạch Tinh Tinh đem ném thiết kế dự án, không hề nhìn Xán Xán.

Xán Xán từ phòng làm việc của quản lý đi ra ngoài, tất cả các nhân viên phòng nhân sự yên lặng đến mức cả thanh âm của châm rơi cũng nghe được nhất thanh nhị sở.

Nàng ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt của mọi người cùng rơi vào trên người nàng, ánh mắt kia có khinh bỉ, có trách cứ… Nói không rõ tư vị, để cho tâm Xán Xán nhất thời lạnh.

Nàng thậm chí có loại ảo giác, thật giống như phần dự án này nàng chưa có gửi đi, mới làm hại mọi người mấy tháng qua uổng phí cực khổ, thật giống như chuyện này cũng là lỗi của nàng…

Bốn phía không khí ảm đạm vẫn kéo dài đến trưa, cả công ty ngay cả bác gái quét nhà vệ sinh tựa hồ cũng biết chuyện này, ánh mắt nhìn Xán Xán cũng tràn đầy phẫn hận.

Cũng không phải quét nhà vệ sinh cũng có thưởng quý chứ.

“Ôn Nhu, văn kiện giấy tờ đó…”

Ôn Nhu ngẩng đầu nhìn Xán Xán một cái, yên lặng mà đem văn kiện, giấy tờ đưa cho nàng, sau đó cúi đầu chú ý công việc của mình.

Xán Xán rũ mi mắt xuống, không nói tiếng nào nhận lấy văn kiện giấy tờ, tâm tình rớt xuống đáy cốc.

Ngay cả Ôn Nhu cũng…

“Ngươi đừng trách nàng.” Bỗng nhiên một cái tay chạm đến trên vai của nàng, Vương Xinh Đẹp ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói, “Chúng ta nói lần này phát thưởng quý muốn đi Lệ Song chụp ảnh cưới, nàng mong đợi thật lâu…” Nàng không nói thêm gì nữa, ánh mắt có một tia lờ mờ. Làm một đôi tình lữ les thật ra thì cũng không được chấp nhận, bọn họ thật vất vả khua lên dũng khí muốn lớn mật một hồi…

Nhìn ánh mắt cô đơn của Vương Xinh Đẹp, lỗ mũi Xán Xán đau xót, phảng phất một loại cảm giác thật sự là lỗi của nàng, “Thật xin lỗi… Ta…”

“Thôi!” Vương Xinh Đẹp mỉm cười vỗ vỗ vai của nàng, “Vừa mới bắt đầu công việc, ai có thể không sai một chút? Về phần nàng…” Nàng nhìn Ôn Nhu, ánh mắt cũng trở nên ôn nhu, “Ngươi yên tâm đi, tính khí nàng là như vậy, đến nhanh đi cũng nhanh, không so đo!”

Tri kỷ như thế, thì cần gì có chồng?

Nhìn vẻ mặt thất vọng của Ôn Nhu, trong lòng Xán Xán càng khó chịu. Cho nên nàng quyết định, đi tìm Lạc Thiểu Tuấn nói rõ ràng! Nếu như lần này thật sự vấn đề là từ nàng mà ra, vô luận như thế nào nàng cũng sẽ không tha thứ cho mình.

Xán Xán đi tới phòng làm việc của Lạc Thiểu Tuấn, cửa phòng đóng chặt, thư ký cũng không ở ngoài cửa.

Nàng đến gần mấy bước, đang muốn gõ cửa, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm nói chuyện bên trong loáng thoáng truyền đến, nghe khẩu khí thật là không tốt.

Nàng nổi lòng hiếu kỳ muốn nghe được rõ ràng hơn chút ít, bất đắc dĩ là phòng làm việc của tổng tài cách âm thật sự hiệu quả, chỉ nghe thấy mấy từ vụn vặt, thật giống như đang nói cái gì: “Bày ra”, “Chịu trách nhiệm”….

Còn muốn nghe, cửa bỗng nhiên mở ra.

Đang dựa vào cửa Xán Xán bị giật mình, còn không có kịp phản ứng, đã thấy Bạch Tinh Tinh nổi giận đùng đùng từ trong cửa vọt ra, hai người một chút đụng vào nhau.

Ai u! Xán Xán vuốt đầu của mình, lúc này đụng vào mới hiểu, quả nhiên hàng giả co dãn rất tốt! (ngươi vẫn còn thời gian nghĩ cái này ư? -_- [] [] [] )

“Hừ!” Bạch Tinh Tinh hừ lạnh một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái, cũng không quay đầu lại đi thẳng, lưu lại Xán Xán đứng ở đó ngây ngốc.

Nếu như nàng không nhìn lầm, thời điểm mới vừa cửa mở ra, ánh mắt của nàng có quét tới Lạc Thiểu Tuấn bên trong, bộ dáng hắn tựa hồ rất tức giận…

Xán Xán trong lòng cả kinh, lúc này quả nhiên chọc tới đại phiền toái nha!

Tiểu tâm dực dực gõ cửa, yếu ớt nói, “Tổng tài…”

Không ai trả lời nàng.

“Cái kia… Tổng tài, anh có đấy không? Tôi là Tô Xán Xán…”

Như cũ là trầm mặc.

“Tôi…”

“Mời vào.”

Thanh âm kia lạnh lùng, phảng phất từ một nơi rất xa truyền đến, nghe được Xán Xán một trận lạnh cả người.

Nàng từ từ mở cửa ra, cúi đầu đi vào, ngẩng đầu nhìn đến Lạc Thiểu Tuấn đang đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài, bóng lưng cao ngất không nhúc nhích lưng ngoảnh lại với nàng, có loại lạnh lẽo nói không ra lời.

Hai người trầm mặc thật lâu, rốt cục Xán Xán không nhịn được.

“Tổng tài, về phần dự án kia, tôi nghĩ…”

“Mọi thứ đều ổn.”

Lạc Thiểu Tuấn bỗng nhiên xoay người, đối diện Xán Xán.

Nàng, nàng, nàng là sinh ra ảo giác sao? !

Xán Xán bất khả tư nghị nhìn Lạc Thiểu Tuấn, dụi dụi con mắt.

Hắn, hắn, thế nhưng đang cười! ! !

Lạc Thiểu Tuấn đang cười!

Xán Xán thẳng tắp theo dõi hắn, thật lâu mới hoãn quá thần lai, nụ cười trên mặt hắn cũng giống thường ngày, bất ôn bất hỏa, ôn nhu, phảng phất chuyện gì cũng không phát sinh, nhưng là…

Tại sao có loại cảm giác nín thở?

“Không sao, đó không phải là lỗi của cô.” Lạc Thiểu Tuấn đi tới, vỗ nhẹ vai Xán Xán, khóe miệng thủy chung vẫn giữ nụ cười.

“Nhưng là tôi…”

“Tôi đã nói không sao, cô còn đang tính toán cái gì? Nói không có sẽ không có, mọi thứ vẫn như cũ.”

“Nhưng là đây là cố gắng của mọi người mấy tháng qua!” Xán Xán không nhịn được nói xen vào.

Lạc Thiểu Tuấn ngây ngốc, tiếp tục mỉm cười nói, “Yên tâm, mọi người sẽ không trách ngươi.”

“Thưởng quý kia…”

“Một năm có bốn quý, ít tiền đó bọn họ sẽ không để ý…”

“Làm sao anh có thể nói như vậy!”

Xán Xán bỗng nhiên đề cao thanh âm cắt đứt lời nói của Lạc Thiểu Tuấn, “Mọi người cực khổ lâu như vậy, cũng là bởi vì phần dự án này không gửi đi, tất cả cố gắng đều uổng phí ! Bọn họ làm sao có thể không cần?” Xán Xán nghĩ đến vẻ mặt thất vọng của Ôn Nhu, tâm không tự chủ được khó chịu.

Lạc Thiểu Tuấn bị Xán Xán trong lúc tức giận rống lên, nụ cười trên mặt bỗng nhiên
 trở nên kỳ quái, “Vậy ngươi nói còn có thể làm gì?”

Xán Xán bị hắn nhìn có chút hoảng hốt, trấn định tâm tình một chút nói, “Tôi muốn xin anh tra rõ chuyện này, nếu quả thật là lỗi của tôi, tôi tình nguyện từ chức, sau này… Tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt mọi người!”

Lời của nàng nói xong, phòng làm việc lớn như thế lại là một trận trầm mặc, bọn họ ánh mắt nhìn đối phương, không khí cũng phảng phất đọng lại.

Ánh mắt nhìn nhau, Lạc Thiểu Tuấn bỗng nhiên bỏ ánh mắt qua một bên, sau đó hắn nở nụ cười, đưa tay xoa đầu Xán Xán, “Thôi, ngươi đừng coi là thật …”

Ba !

Tay của hắn bị bỏ xuống, trên mu bàn tay trắng nõn mơ hồ lộ ra vết đỏ.

Nụ cười rốt cục đọng lại ở trên mặt.

“Ngươi căn bản không tin ta!”

Xán Xán đứng ở một chỗ, không nhúc nhích ngó chừng Lạc Thiểu Tuấn, “Ngươi thật ra đang rất tức giận có đúng không? Ngươi thật ra đang rất ghét ta có đúng không?”

Nụ cười đọng lại ở khóe miệng biến mất, Xán Xán lần đầu tiên phát hiện Lạc Thiểu Tuấn không cười thì ra là lạnh như vậy, ánh mắt sau gọng kiếng vàng kia lộ ra là lạnh lẽo vô tận.

“Ta van ngươi đừng có cười nữa được không? Cứ cười như vậy chẳng lẽ ngươi không thấy mệt sao?”

Nàng nói xong lời này, cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi phòng làm việc, lưu lại một mình Lạc Thiểu Tuấn đứng ở đó cô độc, chỉ là một mình…

Từ phòng làm việc của Lạc Thiểu Tuấn đi ra ngoài, Xán Xán chỉ một đường chạy nhanh, xông ào vào phòng nhân sự.

Chương 41


Trên đường đi, mọi người rối rít dừng công việc trong tay nhìn nàng, có người thờ ơ lạnh nhạt, có người bàn luận rối rít, nhưng không ai đi lên cùng nàng nói một câu.

Nàng cũng không lên tiếng, yên lặng đi tới vị trí của mình bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Triệu Noãn Noãn đã nói, làm không vui thì đừng làm, nàng bây giờ rất không vui!

“Xán Xán…”

Đang thu dọn, chợt nghe thanh âm Ngô Hiểu Phi, “Tổng tài hắn… Làm khó dễ ngươi à?”

Xán Xán không trả lời, chú tâm thu dọn đồ đạc của mình.

“Hắn sẽ không cứ như vậy đuổi việc ngươi chứ?” Ngô Hiểu Phi cố ý hạ thấp thanh âm kinh ngạc, tiện đà thấp giọng lẩm bẩm nói, “Bọn họ cũng thật là quá đáng, cũng không tra rõ ràng làm oan uổng người khác…”

“Làm sao ngươi biết là ta bị oan uổng?” Xán Xán ngừng lại, thẳng tắp nhìn Ngô Hiểu Phi, Ngô Hiểu Phi cũng ý thức được lỡ miệng, quay đầu tiếp tục làm công việc trên tay.

“Ngươi biết người nào làm ra chuyện này đúng không? Nói cho ta biết!”

“Ngươi nhỏ giọng một chút!” Ngô Hiểu Phi kéo tay áo của nàng một chút, cảnh giác nhìn bốn phía đánh giá một phen, thấp giọng nói, “Ta cho ngươi biết, ngươi cũng đừng nói là ta nói.”

“Ta chỉ muốn biết sự thật, sẽ không liên lụy ngươi.”

Ngô Hiểu Phi trầm mặc một hồi lâu, ánh mắt hướng một chỗ nhìn thoáng qua, “Chính là nàng.”

Xán Xán theo ánh mắt của nàng nhìn, nhất thời bị một đạo hàn quang, Tử Hà đang lãnh đạm suy nghĩ hướng nhìn nàng, mang theo ánh mắt đùa cợt.

Nàng? !

Xán Xán thực lấy làm kinh hãi, các nàng biết mới nhau bao lâu a? Không thù không oán, ngay cả nói chuyện cũng chỉ nói mấy câu, tại sao nàng lại muốn hãm hại mình?

“Ta cũng mới biết vừa rồi Tiểu Chu nói với ta.” Ngô Hiểu Phi tiếp tục hạ thấp thanh âm, “Ngày hôm qua thấy nàng đi cầm cái dự án kia, không biết làm sao, đến hôm nay lại biến thành ngươi không có gửi đi…”

Xán Xán càng nghe càng mơ hồ, “Tại sao nàng phải làm như vậy?”

“Còn không phải là vì tổng tài!”

Lạc Thiểu Tuấn? Xán Xán mộng hơn nữa, “Có chuyện gì với tổng tài?”

“Ngươi không biết!” Ngô Hiểu Phi bĩu môi, “Người đàn bà điên kia! Lúc nàng mới vừa tới công ty đã đặc biệt chú ý tổng tài, công khai ám hiệu nhiều lần, đều bị tổng tài cự tuyệt. Cho nên hắn đặc biệt nhằm vào nữ nhân trong công ty có chút quan hệ với tổng tài, nghe nói nàng còn nhiều lần gọi điện thoại quấy rầy nữ phụ tá của tổng tài, làm cho Phương tiểu thư lần trước hoảng sợ chỉ làm được nửa tháng…”

“Những chuyện này… Làm sao ngươi biết ?”

Ngô Hiểu Phi xem Xán Xán một chút, “Người thấy ta thế nào? Công ty này chỉ có chuyện chưa xảy ra chứ không có chuyện gì là ta không biết!”

Xán Xán rốt cục kinh hãi.

Nếu như nói nàng lúc trước còn vì chuyện mình bị oan uổng mà cảm thấy tức giận, như vậy bây giờ những thứ tức giận đó đã hoàn toàn chuyển biến thành cảm khái, thậm chí đối với cái nữ nhân ghen tỵ mà méo mó này có vài phần đồng tình.

Tình yêu, quả thực là thật đáng sợ!

Đầu tiên là đoán không ra tâm tư của Lạc Thiểu Tuấn, bây giờ còn có con người méo mó là Tử Hà, loại này công ty, nàng làm sao còn có thể ở lại? Quả thật ở trong nhà an toàn nhất!

Xán Xán lau mồ hôi, nhanh chóng thu đọn xong đồ đạc, ôm hộp đồ chuẩn bị rời đi.

“Ngươi cứ như vậy rời đi?” Ngô Hiểu Phi không nghĩ tới mình đem sự thật nói cho Xán Xán, nhưng nàng một chút phản ứng cũng không có.

Xán Xán gật đầu, cho dù hiểu rõ thì làm được gì? Trả lại trong sạch cho nàng thì có thể thay đổi được cái gì? Lạc Thiểu Tuấn là người thật khó nắm bắt. Chẳng biết tại sao, nàng cảm giác người này cả người đều tản ra một loại hơi thở nguy hiểm, bản năng nói cho nàng biết, trốn xa chút là tốt nhất.

“Ta đi, gặp lại sau.”

Nàng hướng Ngô Hiểu Phi phất tay một cái, ôm hộp đồ, rời khỏi bàn làm việc của mình.

Nói thật, đối với công việc đầu tiên này, nàng cũng có chút lưu luyến. Đặc biệt là mấy đồng nghiệp trong phòng, đã để lại cho nàng ấn tượng sâu sắc. Cho nên, nàng một lần cuối quay đầu lại nhìn bọn họ.

Ôn Nhu, Vương Xinh Đẹp, Ngô Hiểu Phi còn có mấy đồng nghiệp khác cũng rối rít buông công việc trong tay, đưa mắt nhìn nàng rời đi…

“A!”

Bỗng nhiên nàng bị thứ gì chặn lại, dưới chân không yên, người đang mang hộp bị ngã, đồ đạc văng ra ngoài.

Đầu óc chốc lát trống không, sau đó trên bàn tay truyền đến cảm giác rát rát, ngay sau đó đầu gối cũng mơ hồ đau.

Một cái té ngã này không nhẹ!

“Bước đi cũng đi không xong, thật không biết công ty mời tới làm gì?”

Lạnh lùng giễu cợt, Xán Xán ngẩng đầu, thấy Tử Hà từ trên cao nhìn xuống nàng, trên mặt là nụ cười khinh miệt.

Nàng! Tuyệt đối là nàng!

Xán Xán nhìn lại chỗ mình vừa bị ngã, đúng tại bên cạnh bàn làm việc của Tử Hà, nhìn nàng ở đó nụ cười dương dương tự đắc, không sai, chính là nàng ngáng chân nàng!

Một cục lửa giận rốt cục vọt lên.

Con cọp không phát uy, ngươi nghĩ Tô Xán Xán ta là con mèo hen a!

Xán Xán không nói hai lời, thuận tay quơ lấy cái bình mực rơi trên mặt đất, quăng đi.

Xôn xao! Tử Hà tiên tử trên chiếc váy thuần sắc trắng trong nháy mắt có một đóa hoa Phách Vương màu đen.

Rất tốt! Rất bắt mắt!

“Ngươi làm gì vậy!” Đây là cái váy nàng mới vừa xài một ngàn hai mới mua được a! Cho nên Tử Hà giận, xông qua tóm cổ Xán Xán.

Xán Xán cũng không cam chịu yếu thế, đưa tay túm phía dưới mái tóc dài của nàng, hung hăng giật xé.

“Ai u!” Tử Hà đặt mông ngã trên mặt đất, đúng lúc ngồi trên vết mực mà Xán Xán vừa làm đổ ra, cho nên trên váy rốt cục trước sau đối xứng.

“Cái nữ nhân điên này, ta liều mạng với ngươi!” Nàng tóc tai bù xù từ trên mặt đất bò dậy, vừa giương nanh múa vuốt hướng Xán Xán vọt tới, những người bên cạnh còn chưa thấy rõ tình huống, hai người lại tiếp tục xông vào nhau.

Sự thật chứng minh, nữ nhân mà tức giận lên so với nam nhân còn lợi hại hơn!

“Dừng tay cho ta!”

Tiếng quát tràn đầy tức giận truyền đến, hai người lúc này mới ngừng tay, mọi người rối rít quay đầu nhìn.

Chỉ thấy Lạc Thiểu Tuấn sắc mặt xanh mét đứng ở cửa, cứng còng bối rối, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lẻo khiếp người, nhất thời tất cả mọi người giống như bị đông cứng, cả phòng làm việc trầm mặc.

“Có thể rảnh rỗi xem náo nhiệt như vậy sao?”

Lạc Thiểu Tuấn lạnh lùng mở miệng, các vị đang đứng vây quanh xem đều tự động lui về phía sau mấy bước.

“Công việc rất ít đúng không? Tối hôm nay tất cả mọi người ở lại làm thêm giờ đi.”

Vừa dứt lời, trong khoảnh khắc, nhóm quần chúng mới vừa rồi vây xem lớn như vậy đều lập tức giải tán, chỉ để lại Xán Xán cùng Tử Hà đứng đó, đầu tóc rối loạn, quần áo xộc xệch, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi.

“Ngươi.” Ánh mắt Lạc Thiểu Tuấn lạnh như băng quét qua Tử Hà, mặt không chút thay đổi nói, “Về chỗ.”

Thanh âm bình tĩnh này ngược lại càng tăng thêm kinh khủng, Tử Hà không lên tiếng, yên lặng ngồi trở lại vị trí của mình, dĩ nhiên cũng không quên giống như tất cả nữ nhân âm hiểm khác quăng cho Xán Xán một ánh mắt oán hận.

Xán Xán lập tức bình tĩnh!

“Còn ngươi nữa.” Lạc Thiểu Tuấn đem ánh mắt rơi vào trên người Xán Xán, “Dọn dẹp đồ xong rồi thì theo ta ra đây.”

—–

Xán Xán ôm một hộp lớn đồ đạc đi theo phía sau Lạc Thiểu Tuấn, đi cũng không được, không đi cũng không được.

Đi thôi, dù sao nàng còn ở trong công ty, coi là nửa nhân viên đi, tổng tài đã ra lệnh, nàng là một con tôm nhỏ sao có thể không nghe? Nhưng đi sao, cả người nàng bây giờ đau muốn chết, đặc biệt là trên bàn tay có một vết thương lớn, máu chảy ra, nhìn qua thật là ghê rợn.

Nàng bên này không chú ý, Lạc Thiểu Tuấn bên kia ý vị nhìn mình đi ở phía trước, nàng chân ngắn không thể làm gì khác hơn là ôm hộp đồ chật vật theo sát, mặc dù đi đã rất nhanh, nhưng vẫn bị rớt lại phía sau.

Một lát sau, mắt thấy hai người đã kém mau hơn mười thước, Lạc Thiểu Tuấn đột nhiên chậm cước bộ lại, mới thấy nàng lúc này thật vất vả đuổi theo.

Hai người một trước một sau trầm mặc đi tới, cuối cùng đã tới phòng làm việc của tổng tài.

“Đem đồ đạc để ở chỗ này.” Lạc Thiểu Tuấn xoay người, chỉ cái bàn làm việc ở cửa phòng.

Xán Xán đang ôm mệt mỏi, hắn vừa nói thế, dĩ nhiên thích thú đem tới để lên.

“Được rồi, cô có thể đi.”

Nha… Chờ một chút! Hắn mới vừa nói cái gì? Có thể đi?

Xán Xán khóc.

Không được mang theo a! Khai trừ nhân viên không nói, lại còn muốn tịch thu vật phẩm của nhân viên! Sớm biết như vậy nàng sẽ không đem khoai tây chiên cùng quả đông lạnh bỏ vào trong hộp! Còn có sô cô la buổi sáng nàng mới đoạt được từ Triệu Noãn Noãn, đây chính là hàng nhập khẩu từ nước Pháp nha!

Nàng đang thương tâm, bỗng nhiên nghe Lạc Thiểu Tuấn
 nói, “Làm sao còn chưa đi?”

“Báo cáo tổng tài, trong hộp của ta không có bất kỳ đồ gì của công ty, không tin ngươi có thể kiểm tra!”

Lạc Thiểu Tuấn sửng sốt, “Ai nói cô cầm đồ của công ty?”

Không phải sao? Vậy ngươi làm sao bắt ta giao nộp vật phẩm riêng tư a? Xán Xán hạ thấp thanh âm, “Ta có thể lấy đồ đạc của mình về không?”

“Không được!”

Xán Xán sốc, trơ mắt nhìn cấp trên lấy mất sô cô la trong cái hộp, không biết từ đâu có dũng khí, “Tổng tài! Quy định quốc gia, công ty khai trừ nhân viên không thể tịch thu vật phẩm riêng tư của nhân viên!”

Loảng xoảng loảng xoảng! Lạc Thiểu Tuấn có loại cảm giác bị nện vào đầu.

“Tô Xán Xán, tôi lúc nào nói muốn đuổi việc cô?”

Không có sao? Xán Xán nghi ngờ nhìn Lạc Thiểu Tuấn, “… Vậy cho dù ta tự mình từ chức ?” Tự động thôi việc có thể có tiền lương không?

“Tôi không phê chuẩn cô thôi việc.”

Tại sao, tại sao, cái gì! ! ! (⊙o⊙ )

Khua dũng khí lên, “Tổng tài, quy định của quốc gia, nhân viên có quyền từ chức!”

“Quốc gia cũng quy định, theo hợp đồng làm việc, xin từ chức phải nói trước ba tháng, nếu không nghe lời coi là trái hợp đồng pháp luật, phải bồi thường ba vạn đồng.”

Ba vạn đồng! ! !

Đánh cướp cũng không dễ kiếm tiền như vậy!

Xán Xán phẫn hận nhìn Lạc Thiểu Tuấn, hình tượng hắn ở trong mắt Xán Xán rốt cục là nhà tư bản vạn ác đứng hàng đầu.

“Nếu như cô không có ý định từ chức, bắt đầu từ ngày mai cô chính thức là phụ tá đặc biệt của tôi, đây sẽ là bàn làm việc của cô.” Hắn vừa nói, chỉ chỗ Xán Xán đặt cái hộp lên bàn, lại nói, “Hôm nay cô cũng mệt mỏi rồi, đặc biệt cho phép cô về nhà nghỉ ngơi trước thời gian, nhớ ngày mai không được đi làm muộn!”

Ba !

Hắn đi vào phòng làm việc, đóng cửa, không thấy bóng dáng đâu nữa!

Lưu lại Xán Xán đứng tại chỗ, đối diện với một cái hộp đồ, sửng sốt sửng sốt.

MD! Ngày hôm nay trôi qua thật sự là… Quá kinh hãi !
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .